SÂN TRƯỜNG Và SÂN CHƠI TRƯỜNG ĐỨC MINH

Cập nhật 23-10-2014, 6:31 am  |   Chuyên mục   Ký ức Học đường
Chia sẻ link lên Facebook   Chia sẻ link lên Twitter   Chia sẻ link lên Google+   Chia sẻ LinkedIn

 SÂN TRƯỜNG & SÂN CHƠI TRƯỜNG LA SAN ĐỨC MINH.

Mọi trường học đều có một sân chơi, dù lớn hay nhỏ, để cho học trò mổi khi giờ ra chơi trong vòng 15 phút, được chạy nhảy, vui đùa trong sân trường.

Trường  La San Đức Minh, có hai sân : Sân trước và sân sau.

Sân trước, là một sân bóng rổ, thường sân bóng rổ chỉ dành cho các anh lớp lớn chơi trong những giờ được nghỉ học, khi còn nhỏ thấy mấy anh lớn chơi bóng rổ tôi rất thích, nhưng vì nhỏ con quá nên chỉ có "nằm đo ván" với mấy anh lớn và tay chân sẻ đầy thương tích khi tranh giành banh, do vậy thích mà không dám chơi !

Từ ngoài cổng bước vào, qua khỏi tượng Thánh Quan Thầy(St Jean Baptiste de La Salle), đi vào thêm gần 15M, bên tay phải là văn phòng của frere Hiệu Trưởng( hồi đó là Frère Bề Trên Félicien), sau lưng văn phòng của Bề Trên Hiệu trưởng có khoảng đất trống , nơi là chổ rửa tay, rửa mặt, luôn cả uống nước(máy) cho hoc-sinh từ hai khối trụ bê-tông, mỗi trụ bê-tông có 4 vòi nước(máy)được  cách nhau 2M, mỗi trụ được bao bọc bởi một gờ cao cở 10cm, hình vuông chiều rộng 1m5, để giữ không cho nước chảy tràn lan,  vì học sinh xữ dụng, luôn mở vòi nước mức lớn nhất ! Chạy dọc theo phía tay phải là dãy nhà nơi làm nhà ăn, chổ để bàn pingpong, phân chia theo chiều dọc của nhà ăn bằng một vách tường, có một ô cửa sổ khá rộng, một cửa ra vào đóng, mở bởi 2 cánh cửa gổ, sơn màu xanh da trời đậm, phía sau bức tường phân chia đó là gia đình của "Anh Bếp"( Học sinh hay gọi vậy !), cũng là lối đi phía sau qua nhà thờ (chỉ dành riêng khi các học sinh TCG đi xưng tội vào ngày thứ Sáu hằng tuần, mới được đi lối này), dãy nhà này, vừa có bàn pingpong, vừa là nhà ăn trưa của học-sinh bán-trú (ngày xưa học hai buổi sáng, chiều), và cũng là nơi để hàng loạt ghế bố xếp chổ nằm nghỉ trưa, chờ học buổi chiều, tổng số ghế xếp nửa nằm, nửa ngồi nhiều lắm, vì các học sinh đa số cư ngụ  ở xa trường, do số lượng học sinh ở lại bán-trú rất đông, nên các hàng-lang của các lớp đều được đặt ghế bố đó. Cuối dãy nhà này là một khoãng đất trống khá rộng, sau này được xây những nhà vệ sinh, thay thế cho dãy nhà vệ sinh cũ phía sân sau. Nằm giữa hai dãy nhà bên tay Phải và Trái là một sân bóng rổ, đầu sân bóng rổ là chổ để xe cho các thầy, cô( mãi sau này mới có Cô giáo, thời chúng tôi khi học tiểu học thì chưa có),cuối sân bóng rổ là sân bóng chuyền nằm ngang, bao bọc xung quanh sân bóng rổ và sân bóng chuyền là sân trống ngang 3 mét hoặc hơn(chưa tính các hàng lang của các dãy nhà lớp học, ngang cở gần 1,5M), bề ngang và dài chuẩn của sân bóng rổ và bóng chuyền là bao nhiêu thì các bạn cũng biết rộng của sân trước của trường rồi ! Đó là phần sân trước.

 Phía sân sau, không biết frere nào là người đầu tiên nghỉ ra đem mấy bàn "Đá banh bàn",  mà các học sinh nhịn tiền ăn sáng để được chơi !? Nhưng muốn được chơi đá banh bàn không phải dể, phải tranh giành khi tiếng chuông vừa báo hiệu tan lớp ra chơi, như đàn ong vỡ tổ, ùa nhau chạy về phía  phòng đá banh bàn, tôi nhớ không lầm có được 4 bàn. Cũng nơi đây việc chơi được thách đấu qua việc hơn thua bằng cách đá ăn tiền, với 9 trái banh bàn, ai hơn người đó thắng, và thậm chí đá ăn tiền từng trái banh lọt lưới khuông thành đối thủ, thằng bạn tôi, nó thuộc loại cao thủ banh bàn, cũng như tính "du côn" trong việc giành bàn của nó, do vậy mổi khi ra chơi hoặc tan học là có mặt nó tại phòng banh bàn trước tiên, vì nó đá thuộc loại "Pélé". Hắn tên V.K.C, cũng có vài cao thủ ngang tầm với nó trong giới học sinh của trường, nhưng hầu như nó luôn thắng, hắn rất có khiếu về ăn chơi !                                

Không biết các bạn có còn nhớ Frère Đại(Arthur Đại), ngày xưa đó, ông ta còn "mi-nhon !" (chứ không như bây giờ !), có lẻ Frère Đại là người "khởi xướng" cho trò chơi này "Đá banh bàn"? Không biết có phải vậy không ? Bởi vì tôi thấy Frère thường hay "săn sóc" các bàn banh bàn và cũng như đi thám-sát coi tên học-sinh nào đá banh kiểu phá, cũng như chơi theo cách gian-lận( nhét một thanh sắt vào khe, cho banh không bị giữ lại khi banh bị đá vào lưới của hai phía, hoặc là chơi quá mạnh tay và thậm chí đá mạnh chân vào bàn banh, với hi vọng banh được ọc trở lại máng ! Là alê-hấp xin mời anh nghỉ chơi dùm ! Lời đề-nghị nhẹ nhàng của Frère(kèm theo cây thiết bảng).

Phòng banh bàn nằm cuối cùng của sân sau, (Trước đó là phòng học lớp Năm) có thể đi thông qua cửa phòng học lớp Ba để ra sân trước, chổ để xe cho các Thầy cô và HS đi xe gắn máy, hay xe đạp( nằm sát tường của đầu sân bóng rổ, hồi đó rất ít HS đi xe gắn máy đến trường, chổ đó thường có chiếc xe Goebel của Frere Florent và xe Goebel của Thầy Dậu). Xin nói tiếp sân sau, một sân dài, chiều ngang  rộng cở 7 mét, đến giữa sân thì bị dãy phòng vệ sinh nằm sát tường (Bây giờ là một phần của trường dạy nghề Đức Minh và Cộng Đoàn Đức Minh),. Dãy phòng vệ sinh này xây cao hơn mặt nền trên 1 M, muốn đi lên phải bước lên hai cầu thang bằng gạch bê-tông xây đối xứng nhau phía trước của dãy phòng vệ sinh, và đây là chổ muốn ói và buồn nôn khi bước lên để giải quyết chuyện cá nhân, thật thảm hại ! Mãi về sau, phòng vệ sinh mới được xây ở phía góc nằm cuối của phòng học lớp Nhì và phòng  ăn của học sinh bán trú( phòng ăn sau trở thành lớp học, dường như lớp Ba ?), nhà vệ sinh mới rộng rãi, khang trang, tiêu, tiểu riêng biệt và một dãy vòi nước để rửa tay hoặc khi khát nước HS cũng uống nước tại những vòi nước này( hồi đó làm gì có chương trình vệ sinh học đường !).Khi chưa có nhà vệ sinh mới, để uống nước (máy) và rửa tay chân sau khi gần hết giờ chơi, các học sinh đều tranh giành nhau những vòi nước(máy)nằm phía sau văn phòng Frère Bề-trên Hiệu trưởng, từ hai cột trụ bê tông khối hình vuông, theo chiều thẳng đứng, cao trên 1M, mỗi phía bề mặt của cột trụ là có 1 cái vòi nước bằng đồng (mà bị Tây hóa thường gọi là robinet, nước máy!?), đôi khi bị hết nước(!?), nước từ vòi rỉ ra từng giọt, thế là nhiều học sinh kê cái miệng  vào để "hút"nước vì khát quá sau buổi "giờ ra chơi"!

Quên ! Nãy giờ lang thang với cầu tiêu, nhà xí, nước máy mà không trở về phía sân sau, tại đây những học sinh thường tổ chức đá banh bằng ni- lông (to bằng trái banh thật), có khi hai lớp thách đấu nhau trong những giờ ra chơi, tôi là một thành viên của đội banh của lớp và là người "thủ môn", không ngày nào về nhà mà không bị Má tôi la vì quần áo dơ bẩn, nhất là trầy khắp người, nhất là hai tay và chân, vì tôi khoái "bay" để chụp banh, các bạn cứ xem với nền xi-măng được tráng theo cách nham nhám (để khi trời mưa đi không bị trơn trợt, dể té !), giống như là mặt phẵng của cái dũa sắt thì da thịt nào chịu nỗi, nhưng vì danh dự của lớp nên tôi "phải bay" bất cần thân thể, để bảo toàn danh dự và là thủ môn "Rạng 2"( Ngày xưa anh Rạng là thủ môn xuất sắc của VN thời bấy giờ, nên cái danh hiệu "Rạng 2" của tôi dể gì để mang tiếng xấu !). Không mang tiếng xấu, nhưng mang đầy thương tích, cái gì mà không phải trả giá, đúng vậy không các bạn ?  Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có "cô bạn gái" mê tôi "bay" vào mỗi chiều, đứng trên lan-can nhà cô ta nhìn ngắm tôi "bay" cho đội nhà khu vực tôi ở,  đã trở thành "mối tình đầu" của tôi,  nhờ bay đẹp!( Sau này mới biết, cô ta nói như vậy). Lại chạy lung tung nửa rồi...trở về sân sau.

Trên sân này không phải chỉ có hai đội của hai lớp đá với nhau mà rất nhiều đội của các lớp nhỏ đá với nhau nên loạn cả lên, cho nên cầu thủ phải tinh mắt để biết trái banh nào là của mình ! Trừ khi sự thách đấu giữa hai lớp, thường đá sau giờ tan học, và yêu cầu các bạn lớp khác nhường sân để tranh tài, các bạn các lớp khác trở thành khán giả và cổ vũ rất nhiệt tình cho đội mình thích. Chúng tôi thường đá banh sân sau vì phía sân trước luôn đông các anh lớp trung học chơi. Đó là nói về sân trước và sân sau, bây giờ xin phép chuyển qua câu chuyện của những hoc-sinh bán-trú, vào giờ ngủ trưa.

"thứ ba học trò", làm đủ cách phá các bạn mình, dở khóc, dở cười, vì có những "thằng thứ ba..."rút cây cọc ngang để giữ cho tấm vải căng khi nằm xuống, vô phúc cho đứa nào bị tháo cái cây trên đầu và sẻ được mang vào băng bó vết thương trên đầu, đa phần là bị rút phần dưới nên chỉ bị ê mông, nhưng nếu đặt người mạnh thì cái mông sẻ rất là ê ẩm cho đến khi về nhà vẫn còn ê. thằng bạn tôi( giờ ở bên Tây)hắn còn chơi độc là đi rình xem thằng nào ngủ say sưa, thì nó tìm cách nhét tịt hai lổ mũi cho tên đó...ná thở, và vô phúc cho nó bị Frère già Auguste đi tuần xem tên nào không ngủ mà nằm nói chuyện sẻ bị phạt, frère bắt gặp nó đang nhét bông gòn vào lổ mũi một tên đang ngủ say, thế là cây roi mây nhỏ được quất vào hắn ta và bị phạt đứng úp mặt vào tường cho suốt buổi nghỉ trưa, thằng này đúng là "thứ ba học trò", học giỏi, vẻ đẹp(một mình làm báo tường năm Đệ Ngũ, Đệ Tứ), và phá thuộc loại "thầy chạy"!!!

Nằm ngang cuối sân bóng rổ, dọc theo dãy lớp Nhất B và Nhì B (cuối lớp Nhì B là nhà vệ sinh được làm mới lại, thay cho nhà vệ sinh ở phần sân chơi sau, quá ư là ghê tởm, chỉ có ói khi bước lên nhà vệ sinh này!) là sân đánh bóng chuyền, môn thể thao này tôi cũng thích, nhưng một lần nhận bóng bằng  mười đầu ngón tay, làm bị trật một ngón tay, từ đó tôi không chơi bóng chuyền nửa(mãi sau lên Juvenat Thủ Đức tôi mới chơi bóng chuyền lại,  và chơi rất nhà nghề, đứng phía sau, chuyên viên đi lượm banh!).

Nằm giữa sân trước và sân sau, là dãy nhà hai tầng, tầng dưới là một phòng khá rộng, vừa là chổ cầu thang dành riêng cho các Frères ở trên tầng 1, cũng là nơi có thể đi ra phía sân sau, đến chổ phòng đá banh bàn.  Dãy tầng dưới là các lớp học đệ Thất(A+B), Lục(A+B), trên tầng 1 là phòng các Frères, nhà nguyện, rồi các lớp Đệ Ngũ(A+B), Tứ(A+B). Cuối của dãy nhà là cầu thang cho học sinh các lớp học trên tầng 1.

Mãi đến năm 1966, nhà trường mới mở thêm Trung Học Đệ Nhị Cấp(chỉ có Đệ Tam và Đệ Nhị, chưa có Đệ Nhất, đến NK 1968-1969 mới có lớp Đệ Nhất), bốn lớp học này (Tam A+B và Nhị A+B), hai lớp nằm sát nhau của dãy nhà phía tay trái khi bước từ cổng trường vào, Tam A rồi đến Tam B, kế là văn phòng giám thị, thư ký, rồi là văn phòng các thầy Đệ nhị cấp.                                                                                         

Khi bước vào cổng trường, trước mặt là tượng  St Jean Baptiste de La Salle, sau lưng  bức tượng là dãy nhà hai tầng, tầng dưới là văn phòng Frere Hiệu trưởng trường, và phòng họp của các thầy, cô. Phía trên lầu, đi cầu thang nằm phía trước mặt tiền dãy phòng, bước lên là phòng học của Đệ Nhị A, rồi đến cuối là Đệ Nhị B. Sau này được thêm 2 lớp Đệ Nhất( vào NK 1968-1969). Hai lớp nằm phía sau, cùng tầng lầu của ngôi nhà mà hai lớp Đệ Nhị A+B xây dựng trước.

Từ khi mở ra Đệ Nhị cấp, bắt đầu các HS lớn đi xe gắn máy nhiều do vậy  nguyên phần đất phía bên cánh trái của tượng thánh Quan Thầy là vùng để xe của các HS, chạy dài từ phía trong cổng trường cho đến chân cầu thang của hai lớp đệ nhị.

Tiến trình phát triển của trường trên đà đi lên, nhưng mọi chuyện "Người tính, không bằng Trời tính !". Do vậy, chúng ta chỉ còn là những kỹ-niệm mà thôi.

                                                                                                                                              Qin ShiHuang 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

 Mã kiểm tra

TIN LIÊN QUAN