Qin ShiHuang

Cập nhật 22-10-2014, 6:01 am  |   Chuyên mục   Ký ức Học đường
Chia sẻ link lên Facebook   Chia sẻ link lên Twitter   Chia sẻ link lên Google+   Chia sẻ LinkedIn

 HỌC TRƯỜNG LA SAN ĐỨC MINH TÂN-ĐỊNH.

        Gia đình tôi vào Nam(Saigon) năm 1956, trước đó thì ngoài Huế, Phú Cam, tôi cũng đã đến học trường của các cha nhà thờ Phú Cam. Khi vào SG, Ba tôi xin cho tôi học ở trường các Bà-Xơ ở gần nhà Thờ Chí-Hòa(Q. Tân-Bình, bây giờ tên đường là Bành văn Trân), học nội trú ở đó hết một năm học. Gia đình tôi sống tại khu cư xá có diện tích rộng, vành đai của tường rào phía tay trái, khi đứng nhìn từ cổng của cư xá là Lăng Ông-Bà Chiểu nhìn qua, còn phía bên phải giáp ranh vách tường cổng sau của trường cao-đẳng Mỹ-thuật Gia-Định.

         Sau một năm học nội-trú trường "Bà-xơ" như nói trên(lớp Năm=lớp 1), Ba tôi cho tôi chuyển qua trường  La San Đức Minh vào đâu năm học 1958. Năm này, qua sự quen biết với gia đình người bạn của ba tôi, cùng ở chung cư xá và có hai người con trai, một tên là Anh và người em tên là Tuấn, họ cùng vào học trường Đức Minh năm này, tôi đi nhờ xe của nhà họ đến trường và chúng tôi trở thành bạn, nhưng khi đó họ học lớp Năm(lớp 1), mà tôi thì học lớp Tư (lớp 2), do vậy tôi về xin Ba tôi xuống lớp để cùng với Anh và Tuấn học chung cho vui ! Chuyện lên lớp thì khó chứ chuyện xuống lớp thì các Frères đồng ý ngay, thế là tôi "được"xuống lớp cho có bạn cùng chung nơi cư ngụ và cùng chung lớp, chung trường, ba cái "chung" đó vui hơn nhiều!!! Bây giờ chả còn biết Anh và Tuấn ở nơi mô Châu Mỹ hay là Châu-âu, cũng có thể là còn đang ở VN!?

         Số là tôi sống ở miền Trung, nên âm giọng của tôi đặc sệt tiếng Huế, do vậy mỗi lần nói chuyện hay trả bài đều bị các bạn trêu chọc ghẹo ! Rồi lâu dần tôi bị nhiễm tiếng Nam, thậm chí về nhà không còn nói theo giọng Huế nửa. Năm người em của tôi sau này vì sống nội-trú tại một trường "Bà-xơ" tận dưới Biên-hòa, mỗi lần nhà hội tụ thì gồm cả ba miền : Bắc sệt (5 em tôi), Trung (Ba má tôi) và Nam (tôi mình ên). Gia đình tôi là một hình cong chữ "S"!

         Sơ lược khai báo lý-lịch trích ngang của gia đình. Bây giờ kể về những kỹ-niệm với ngôi trường thân yêu của tôi La San Đức Minh  Hiền-Vương Tân-Định.

         Vào lúc đó tôi rất là nhỏ con so với bạn bè trang lứa, nhưng có một lần (nhớ không lầm vào năm học lớp Tư), trong giờ ra chơi, tụi tôi một nhóm bạn thân, tụ tập nhau tán gẩu, một tên bạn(quên mất tên) đi đến và tìm cách gây chuyện với một người bạn của chúng tôi, anh chàng đó rút trong người ra một con dao bấm và bấm cái "xoẹt"lưởi dao bung ra, thật bất ngờ, cũng bất ngờ không kém, tôi đứng gần hắn ta và một phản ứng nhanh tự nhiên xuất ra từ bàn tay của tôi( chính tôi cũng không ngờ thế nửa!), năm ngón tay của tôi chỉa thẳng vào cuống họng của hắn ta và sau đó hắn ta nằm ngay xuống đất, mắt trợn trừng và tay thì ôm cổ, rất là đau đớn ! Các bạn tôi ngạc nhiên khi thấy tôi ra tay quá nhanh, nhìn tôi rồi nhìn anh chàng nằm dưới đất đầy ngạc nhiên, tôi chỉ nói là :"Chút xíu nửa hắn sẻ hết cơn đau!". Từ đó, dường như tôi được một sự e dè của các bạn, và họ nghĩ là tôi chắc là võ nghệ ghê lắm! Còn ngay cả với chính tôi, tôi cũng không ngờ tôi phản ứng "xuất chiêu" nhanh như vậy và quá nguy hiểm!  Trong con người tôi như đã tiềm chứa một cái gì đó là lạ( những câu chuyện sẻ kể những bài sau này, cho các bạn thấy về cái là lạ đó, mãi cho đến năm trên 40 tuổi tôi mới hiểu được!).

           Các bạn đã từng học những lớp Tiểu học vào thời đó, ai mà không biết  đến Thầy Bạch (dạy lớp Nhất B=lớp 5), và Thầy Mai(dạy lớp Nhì B =lớp 4). Thầy Bạch như các bạn đã học qua và nổi tiếng về "đánh học sinh", khi những ai không thuộc bài! Mổi lần thầy kêu lên trả bài là kêu một loạt  chừng 15 tên, thế là rồng rắn xếp hàng chờ đến lượt mình được diện kiến Thầy, trong lúc chờ đến lượt, trên tay cầm cuốn sách để ôn lại, nhưng khi đứng trước mặt Thầy thì chữ nghỉa trong sách biến sạch, trả lời ấp a, ấp úng và thế là hai bàn ta xòe ra cho Thầy tha hồ lựa cái bàn tay xinh đẹp nào đó, để cây thước kẻ chữ nhật khối hình vuông của thầy in dấu ấn, một lằn đỏ do máu hội tụ lại trên bàn tay đau buốt được các tế bào thần kinh báo về trung ương bộ não :"Đau!" mà đau thật !, cứ thế 10 cú đập "không tình cãm"xuống một trong hai bàn tay, nếu không cắn răng chịu đòn mà rụt tay về thì...Bỏ làm lại từ đầu!!!  Tôi là tên học trò thuộc loại "khách hàng thường xuyên" của Thầy.

          Thầy Bạch còn có "biệt tài" là ném "nùi giẻ" chùi bảng( hồi đó là một khối tròn bằng vải, to tròn khá nặng cở lòng bàn tay của người lớn), một cách chính xác ngay "mục tiêu" nào lơ là nói chuyện, khi  Thầy đang giảng bài.  100 cú chỉ trật cú 101 mà thôi! Mà suốt niên học với Thầy, thì Thầy chỉ ném đến cú 99, còn cú thứ 100 là vô phúc cho con dơi đang treo mình tòng ten trên xà nhà của lớp học. "Vụt' một cú ném bất ngờ, không biết trúng ai, vì chỉ thấy Thầy giơ tay và nùi giẻ bay, rồi một chú dơi rớt một cái "bịch" trước khi cái nùi giẻ rớt trúng ai đó, và trở thành một "món quà" được gói gém trong một phong thư, Thầy nhờ một học sinh mang "món quà" đó tặng cho Thầy Mai lớp Nhì B. Không biết tình thân-hữu của Thầy với Thầy Mai như thế nào(?) mà "quà tặng" cho Thầy Mai trong suốt niên-học toàn là dơi, qua những cú ném(bách phát, bách trúng) nằm trong 100 cú đó !!! Đó là biệt-tài của Thầy Bạch.

          Một ngày nọ, cũng gần hết giờ tan trường, có lẻ muốn cho học sinh của mình giảm bớt căng-thẳng sau việc trả bài, Thầy cho phép các học sinh trong lớp giúp vui bằng văn nghệ hoặc ảo thuật v.v... Chẵng thấy ai đóng góp giúp vui cả, chợt một người bạn đứng lên xin được đóng góp, Thầy hỏi :"Em định giúp vui tiết mục gì?", hắn trả lời là :"Ăn mảnh chai !", nghe xong Thầy Bạch lắc đầu không chấp nhận và nói là trò đó nguy hiểm có thể gây chết người ?! Nhưng hắn ta một mực cam đoan là không hề hấn gì hết, anhem trong lớp đồng loạt yêu cầu Thầy cho phép hắn biểu diễn, sau đó Thầy bắt hắn viết "Tờ Cam kết"để có gì xãy ra Thầy không chịu trách nhiệm ! Hắn liền đồng ý ngay và viết cam-kết,  hắn xin Thầy một cái ly nhỏ để hắn đập ra thành từng mãnh nhỏ. Anhem  háo hức xem hắn biểu diễn, cùng với một người em ruột của hắn( Hai anhem nhà này tôi quên mất tên)lên trên bục bàn chổ Thầy ngồi, người em đưa một tờ giấy và cây bút cho hắn, cầm trong tay hắn hí hoáy vẻ những hình "lăng quăng"trên tờ giấy, rồi một tay cầm tờ giấy, một tay còn lại với hai ngón, hắn lại nghuệch-ngoặc vẻ ( như là vẻ bùa!)lên tờ giấy, xong rồi hắn đưa tờ giấy  vào miệng nhai nuốt cái ực ! Rồi lại chấp tay trước ngực lâm râm đọc cái gì đó không nghe rỏ! Sau đó hắn cầm một miếng mảnh chai, từ tốn giơ lên cho mọi người thấy, rồi từ từ bỏ vào miệng  và bắt đầu nhai...một cách ngon lành như là đang ăn một món gì đó trông thật ngon lành! Anhem trố mắt nhìn hắn một cách đầy khâm phục "ngón nghề" đầy bí hiểm của "bùa chú"! Chuông báo hiệu ra về, nhưng tất cả như quên đi tiếng chuông, luôn cả Thầy Bạch, chờ đợi hắn ăn từng miếng mảnh chai, cũng như vài anhem khác đang cầu nguyện, "Lạy Trời cho hắn đừng lũng ruột!!!". Sau khi "xực" hết cái ly, hắn xin ly nước uống và một cái ực khá lớn, xong hắn xoa-xoa cái bụng cho thấy chẵng có gì gọi là "lũng ruột", một tràng pháo tay tán thưởng cho hắn thật nồng nhiệt, làm các bạn khác lớp ùa đến xem coi có cái gì đang xãy ra cho lớp Nhất B của Thầy Bạch.

           Còn riêng với tôi thì cứ thắc mắc, điều này có thật là do nó viết bùa mà nhai, ăn được mãnh chai ?! Điều nghi ngờ đó khi về đến nhà, tôi tìm một cái bóng đèn tròn đã hư, đem vào phòng tắm đóng cửa lại và tôi tự khám phá xem thực hư thế nào?  Tôi nghỉ, mãnh chai thì như nhau, chỉ hơn nhau độ dày, mõng mà thôi, răng mình yếu thì nhai loại mõng, nghỉ thế, tôi liền đập vỡ bóng đèn trong một cái khăn, nhiều mãnh vụng của thủy tinh, lưỡng lự cầm một miếng nho nhỏ, cứ ngập ngừng trước cái miệng( lúc này sợ bị đứt lưởi!), nhưng vì tò mò và muốn chứng minh không có sự tác động của bùa-chú, tôi nhẹ nhàng bỏ vào miệng, nhưng chưa dám nhai, khi vừa bỏ vào thì nước miếng tôi tự động tuôn ra đầy miệng, nhẹ nhàng cắn nhẹ vào miếng mãnh chai để giữ nó lại, cho khỏi bị trôi theo khi nuốt nước miếng, khi nuốt xong, nước miếng cũng vẫn chảy ra nhưng không nhiều như trước, lại nuốt nước miếng và dứt khoát nhai miếng mãnh chai này, từ từ nhai trong sự rất cẫn-thận, không để vướng vào lưởi và nếu-răng, tôi nhai và nhai, khi nhuyễn hết  miếng mãnh chai thì trong miệng của tôi toàn là cát, và thế là tôi nuốt luôn( Thực hiện chứng minh là phải cho trót hết!), rồi nguyên cả cái bóng đèn được vào bụng của tôi, qua tiêu hóa "nó" sẻ được tống ra ngoài một cách bình an vô-sự mà không cần phải "vẻ bùa-chú" nào hết. Từ đó, tôi là con người rất khó tin về những chuyện thuộc về bùa-chú !!! Tất cả tôi cần có chứng minh cụ thể, nên cũng vì vậy mà cuộc đời của tôi sang trang khác, khi sau năm 1975. Một cuộc dấn-thân trong con đường của "Huyền-bí"để tìm hiểu, cũng như khám phá ra những sự mới lạ của "con người" mà chỉ có một số ít người bước vào lĩnh-vực này.(Mọi chuyện sẻ được kể lại ở những bài sau này).

         Đây chỉ là một vài kỹ-niệm của một lớp học năm cuối của bậc tiểu học. Khi lên Đệ-thất(= lớp 6), tôi được theo "Ơn kêu gọi" từ Frère Aimé, một vị frère già đáng kính của tất cả chúng ta cho những ai đã từng học dưới mái trường này : La San Đức Minh Hiền Vương Tân Định.

                                                                                                                                                    Qin ShiHuang

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bài viết rất hay - Trường La San Đức Minh và những kỷ niệm thời thơ ấu luôn chung sống với chúng ta; Thân ái, _____________________________________________________ Luật sư NGUYỄN VĂN HIỆP _______________

Nguyễn Văn Hiệp - Ngày 23.10.2014, 3:44 am
 Mã kiểm tra

TIN LIÊN QUAN