NHỚ VỀ TRƯỜNG CŨ

Cập nhật 26-10-2014, 2:38 pm  |   Chuyên mục   Ký ức Học đường
Chia sẻ link lên Facebook   Chia sẻ link lên Twitter   Chia sẻ link lên Google+   Chia sẻ LinkedIn

 NHỚ VỀ TRƯỜNG CŨ

 

Ai cũng có những bỡ ngỡ của buổi đầu đi học, những ấn tượng ban đầu về ngôi trường, về bạn bè, thầy cô, những kỷ niệm đâu đó xuất hiện để rồi khắc mãi trong tim như những khoảnh buồn vui của một thuở làm học trò.

Lần đầu tiên đến trường La San Đức Minh, tay mang cặp, chiếc áo trắng mới tinh khôi chưa kịp may huy hiệu, ngơ ngác, ngỡ ngàng và cảm giác đơn độc nặng trĩu lòng. Người anh họ bảo: “cứ đứng yên ở đây, đừng đi đâu kẻo lạc”. Trong mắt tôi – một cậu bé bắt đầu vào ngưỡng cửa  tiểu học, trường sao lớn quá, và thấy sờ sợ vì có những ông “áo đen, cổ trắng” đang đứng nghiêm trang ở khắp nơi trong sân trường.

Vài ngày trôi qua, hết sợ, không còn “nhát cáy”, bắt đầu lang thang khắp nơi và tham gia chương trình “Discovery” của riêng tôi.

Trường của tôi có tới… 2 cổng trường. Một cổng nằm ngay mặt tiền đường Mayer (sau đổi thành Hiền Vương, rồi Võ Thị Sáu bây giờ). Bên phải của cổng trường là nhà sách Bích Hợp, nhà sách chỉ nhỏ thôi, chủ yếu bán văn phòng phẩm và cho thuê truyện. Thời đó, học sinh tụi tôi chỉ thuê truyện tranh như Lucky Luke, Batman, Phan Tân Sĩ Phú; sau nàu còn có Wresling. Những truyện thuê này, chúng tôi lại trao đổi cho nhau trong trường, đứa nào xui xẻo bị mấy Frère tịch thu thì coi như… mất tiền cọc cho Bích Hợp!

Bên trái của Cổng 1 (tạm đặt như vậy, he he..) là một tiệm hàn xì. Giờ tan trường, tôi hay đứng đây để xem các chú thợ hàn các sản phẩm, mùi Acetylen bốc lên ngửi cũng thấy…thơm thơm, kế tiệm hàn xì là tiệm phở Bình, tôi không dám đứng ở đây, vì mùi phở gà khiến ruột gan mình thêm cồn cào khó chịu. Tôi vẫn nhớ mãi một ông thợ giày, ngồi bên hông tiệm sách Bích Hợp, chú này râu dài giống Bác Hồ, làm việc rất chăm chỉ, về sau tôi mới biết ông là một người tình báo rất tài năng của cách mạng, chỉ thua ông Trần Xuân Ẩn chút xíu.

Đi sâu vào một chút là một ông bán cà lem” (cream – kem cây), thời tôi đi học, cây “cà lem” là một tảng nước đá xốp, dùng dao cắt từng khúc hình vuông hoặc hình chữ nhật, xong rồi lấy cây tăm tre khỏ khỏ lên giữa tâm cây kem và cầm cây tăm lê rồi…mút. Cũng “đã”. Hình như là năm cắc một cây, học sinh nào dám chơi “tới” thì quay chong chóng may rủi. Chong chóng  là một trục quay được chặn bằng các cây đinh, từa tựa như chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” của VTV1 bây giờ. Chú nào may mắn quay trúng thì được cây  cà lem hình chữ nhật, chú nào quay sai thì tiu ngỉu bỏ thêm năm cắc mua lại cây mới hình vuông Hu hu hu. Có lẽ vì thế nên ông “cà lem” này bị mấy Frères cấm, không thể bán hàng sâu trong đường hẻm 146, bù lại, ông ta cũng trang bị phương tiện kinh doanh bằng xe đạp, rất là cơ động, để lỡ có mấy Frères đi ra kiểm tra thì…dzọt cho nhanh.

Ai học La San Đức Minh thời đó hẳn sẽ không quên chú Hòa, có xe bán món “nước đá nhận”, món này hình như đã bị thất truyền nên học sinh sau này không thưởng thức được. Ban đầu là một miếng đá to, đặt trên một bàn bào bằng gỗ, chú Hòa đẩy tới đẩy lui, những mảnh bào đá rơi xuống cái thau bên dưới, lấy ra nhấn vào một cái ly, xịt lên nước” xirô” màu xanh, đỏ, vàng, cam…tùy theo yêu cầu của “đối tác”, xong rồi dọng một cái, tức thì sẽ có một cái “ly đá nhận”, thưởng thức bằng cách đưa vào miệng và mút, mút cũng được khá lâu. Sau này chú Hòa cải tiến công nghệ cao hơn là bỏ vào một cái bọc nylon, để “sản phẩm” có thể được sử dụng lâu hơn, dù chỉ còn những mảnh đá bào, nhưng “có còn hơn không”, vẫn mút được  tiếp,! dù không còn hương vị “xirô”. Sau này, khi không còn bán tại trường Lasan Đức Minh, chú Hòa dời đô về một con hẻm kế Bưu điện Tân Định. Tôi có ghé qua vài lần, để tìm lại hương vị đá nhận xi rô ngày xưa, ông vẫn vui vẻ và khi biết tôi học La San Đức Minh, đã ”khuyến mãi” thêm cho tôi vài miếng nhãn nhục.

Các hàng quán ở cổng trường 1, tôi vẫn nhớ nhiều nhất là chú Hòa, vì tại nơi này tôi đã mất rất nhiều bình mực và phải khổ sở khi vào lớp. Số là khi ghé chú Hòa, đứa nào cũng cho cặp vào giữa hai chân, kẹp lại cho khỏi rớt (mô đen thời đó mà), bình mực tím thì để trên xe đá nhận, nghe tiếng chuông reo là chạy ù vào trường (cổng 2), chỉ nhớ bịch đá nhận và lại quên bình mực. Thời đó, chúng tôi viết bằng mực chấm, gồm một cái quản bút và ngòi. Có hai loại ngòi viết: ngòi bầu và ngòi tre, đứa nào bị rớt viết thì ngòi chắc chắn sẽ bì “rè”, mà ngòi bị “rè” thì khi viết vừa bị hao mực, vừa tè le xấu tệ. Nhưng bình mực mới là át chủ bài, vô lớp mà không có bình mực thì coi như” đời tàn trong ngõ cụt”, hiếm có đứa nào ngồi gần mà thương tình cho chấm mực vì sợ mực bị “thúi”, năn nỉ chấm mực thấy mà thương.

Vô sâu hơn nữa là quán bà Sáu bán cơm tấm và sương sáo, hột é; quán này nằm kế con hẻm nhỏ đi ra đường Pasteur, quán cơm này rẻ mà ngon, chỉ cần tí mỡ hành chan lên, còn nước mắm thì free, muốn bao nhiêu thì tự chan lấy. Đứa nào có tiền thì gọi cơm tấm bì cộng chả trứng, khoảng 2 đồng một đĩa, ăn no.

 

 

(Đây là nơi bán cơm tấm ngày xưa, chổ xe Honda, chưa có căn nhà lầu, nơi đây là một cổng sắt lớn bằng tôn phẵng, màu xanh lá cây đậm.

 

 

Cổng chính của trường tôi là cổng 2, bảng tên trường tôi còn nhớ lúc đó là bảng màu xám xanh, chữ La San Đức Minh màu trắng. Bảng tên trường tồn tại rất lâu và cả một thời gian dài tôi học ở trường, bảng chỉ được sơn lại một lần, có lẽ các Frères biết trường đã quá nổi tiếng – không thể nhận thêm học sinh, và để một bảng tên mang màu rêu phong giống các trường lâu đời ở Mỹ (các trường lâu đời và nổi tiếng được gọi là Ivy Scools).

 

Cổng trường ngày xưa là hai cánh cổng sắt, tôn che kín, màu xanh biển đậm, cổng nhỏ kế bên cũng là kín che bởi một tấm tôn xanh đâm dầy, kế bên là nhà  ở của ông bác giữ cổng (Gardian).

 

Học ở trường La San Đức Minh có lẽ ai cũng nhớ ông Mười, một gardian lâu đời của trường. Ông là người giữ chìa khóa cổng trường, ông ở một căn phòng bảo vệ bên mé trái, có cửa sổ ngó ra phía sân chờ vào trường. Ông rất nghiêm túc, đúng giờ là đóng hoặc mở cổng trường, mặc cho bao nhiêu đứa đi trễ (trong đó có tôi) năn nỉ, than thở… Tôi ghét ổng lắm (cho tới bây giờ), vì ổng tố cáo và giao chúng tôi – những đứa đi học trễ - cho Frère Giám thị, và các bạn biết đó, lên Giám thị thì thì chỉ có “Allez au briquet” hoặc quỳ giữa cột cờ giống như Câu Tiễn nằm gai nếm mật. Cũng may chúng tôi là trường nam sinh, toàn dân “đực rựa”, chứ nếu không….thì quê một cục. Bên Thiên Phước mà  biết được chắc chỉ có nước… xin chuyển trường khác để học.

Trường tôi có một cậy hoa Phượng rất lớn, gần đó có hai cây Điệp. Bên mé phải của sân ngoài còn có một hàng cây Trắc bá diệp mà thời đó học sinh gọi là “cây thuộc bài”. Các chàng “đực rựa” đâu có để ý, đến khi Báo Tuổi Hoa ra truyện “Chiếc Lá Thuộc Bài”, hình như của Nguyễn Thái Hải, tức thì các cây Trắc bá diệp” te tua như con cua”, đến nỗi các Frères ra hiệu lệnh nghiêm cấm hái chiếc lá thuộc bài, nếu vi phạm sẽ bị “te tua” như… đời cô Lựu.

Trường của tôi có tới 3 sân bóng rổ, 2 sân nằm ở sân chơi trước và một nằm ở sân chơi sau, có lẽ đó là một trong những tiền đề quan trọng mà trường tôi là trường vô địch bóng rổ toàn quốc . (Miền Nam lúc đó có nhiều trường nổi tiếng về môn bóng rổ, nhưng trường tôi là nhất).

Mùa mưa đến, sân trường như một hồ piscine, nước ngập đến mép hành lang, nhiều đứa bạn tôi giả vờ té xuống nước và bơi bơi như đang thi đấu ở hồ piscine thứ thiệt. Mái ngói đỏ rêu phong ở dãy lớp Nhì, các con dơi bay qua bay lại và khiến những tiếng rú (giả vờ) tạo những tiếng cười sảng khoái (trong sợ hãi).

Trường tôi đó, là những kỷ niệm của tôi đó. Đời học sinh tại trường La San Đức Minh có biết bao kỷ niệm. Còn biết bao bạn bè, những tài sản học trò của tôi, chưa thể lấy về được.

Hôm nay, đứng trước cổng trường, nhiều thứ đã đổi thay.

Và tôi vẫn ngơ ngác như lần đầu bước đến cổng trường của 50 năm trước, như thuở bắt đầu làm học trò tiểu học, và buồn hơn, khi có thêm những tủi hờn âm thầm trong con tim, khi biết cánh cổng trường đã khép lại – hoàn toàn – với tôi.

                                                                                                                                       TIẾN HÙNG

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Tien Hung, Loc day, promotion 75-76, con nho không ? hien nay troi dat o Phap roi ! Loc da doc bai viet cua Hung, nho lai ong Muoi ( hay con goi là ông Nam ), nguoi gin giu truong lau doi nhat ! cho den ngay 1975, nho ngay xua truoc cua truong co tuong thanh Jean Baptiste de la Salle ( nguoi Phap da san lap giong Lasan toan the gioi ), nho ngay xua, moi lan nuoc mua nhieu , vao mua mua, ngap ca san truong ! khong biet nhom ban promotion 75-76, bao nhieu ban da con song hay da mat roi ! Loc ve saigon, chi kiem duoc vai nguoi, Hung và Duc ( Le Long Duc ), neu co hinh cu cua truong ngay xua, neu ranh roi, goi cho Loc. Bi gio dua nao tre nhat Cung da 58, 59 tuoi het roi ! co gang song lau ! hen gap lai tai Vietnam. A bientôt, Tran tuloc, Paris, France

TRAN tuloc - Ngày 15.04.2017, 10:12 am

Thay Phan con song khong cac ban

My - Ngày 08.01.2017, 12:35 am

Anh Hùng và anh Vinh làm cho em nhớ trường quá,năm lớp 3 em được thầy Cát phân công đánh trống ra chơi và ra về,em mừng lắm,vì đánh trống xong em sẽ là đứa đầu tiên vù qua chọn một bàn banh bàn tốt nhất và ra về thì áo sẽ có vài vệt dầu.hôm sau vào lớp với vài con rết trên mông.Còn nhà sách Bích Hợp còn món ô mai nổi tiếng,anh Hùng quên ha. Nhớ quá trường tôi ơi, Nhớ các Frère,thầy cô đã dìu dắt chúng em suốt thời tiểu học lắm lắm.Nhớ bạn bè,không biết giờ này các bạn ra sao?Hồi đó đứa nào cũng lén các Frere hái vài lá thuộc bài ép vào tập mong giúp mình mau thuộc bài,hihi, Em tên Trần Đức Hải.sinh 1963.Niên khóa 73.74 em học lớp 5/4 với Thầy Thuật.

duchai - Ngày 23.11.2014, 6:04 am

Đã thêm một vài hình ảnh (thời hiện tại). Trong sân trường ngay gần chỗ để cái trống (sau là cái chuông) dùng để báo hiệu giờ ra chơi và ra về. Có một cây xoài rất lớn, tới mùa ra trái, có rất nhiều chiếc dép bị dính tòn ten trên đó, vì các bạn đã cố gắng dùng tài thiện xạ ném cho rơi trái xoài, ai ngờ...về nhà mẹ hỏi...dép bay... lên cây xoài !

quivinh - Ngày 27.10.2014, 6:29 am

Tôi nhớ bảng tên trường là ĐỨC MINH, chứ không có chữ LA SAN. Lâu quá rồi không biết trí nhớ có phản bội mình không?

Lasallian - Ngày 27.10.2014, 3:41 am
 Mã kiểm tra

TIN LIÊN QUAN